Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 26: Nhà tổ họ Tạ



Biên tập: Nguyệt Mẫn || Chỉnh sửa: June

26. Nhà tổ họ Tạ

Thấy Thẩm An Đồ đã chứng minh rằng cơ thể mình khỏi hẳn vào ngày hôm trước, Tạ Đạc không dẫn cậu đến bệnh viện nữa, sáng hôm sau anh đến thẳng công ty luôn.

Công việc buổi sáng chưa tiến hành đến một nửa, Tạ Đạc liên tục nhận được cuộc gọi từ nhà tổ họ Tạ.

Mẹ Tạ, Lý Vi đầu tiên tán gẫu vài ba câu chuyện trong nhà trước, cuối cùng mới đổi đề tài, nói: "Lâu lắm rồi con chưa về nhà, cha nhớ con lắm đó. Tối nay về nhà ăn cơm nhé? Có rượu Bureau thì cầm tới luôn được không?"

Không ngờ cái miệng quạ đen của Chu Minh Huy phán câu nào chuẩn câu đấy. Tạ Đạc nhìn Thẩm An Đồ đang phác họa bể bơi trong nhà qua camera, sau đó nói vào điện thoại: "Vâng, tối nay con sẽ về."

Hình như Thẩm An Đồ đang luyện tập phác họa. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ cậu đã vẽ được năm bức tranh, đối tượng được phác thảo từ cái tủ cạnh đầu giường trong phòng, đến bể bơi ở tầng hầm. Lúc mới bắt đầu vẽ còn mất tầm nửa tiếng, sau đó chừng mười phút là xong, đến bể bơi đã là bức thứ sáu.

Tạ Đạc nhân lúc đi rửa tay thì vào bếp gọi điện cho Thẩm An Đồ.

Lần đầu tiên Thẩm An Đồ nhận điện thoại của Tạ Đạc, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi mới bấm nút trả lời: "Alo?" Âm đuôi của cậu hơi nhẹ mang theo sự vui sướng.

"Tối nay anh về nhà tổ anh cơm." Nói rồi Tạ Đạc mới nhớ là Thẩm An Đồ không biết nhà cũ nghĩa là gì nên mới giải thích: "Là nhà của cha mẹ anh, có thể sẽ ở qua đêm."

"Oh..." Thẩm An Đồ hạ âm xuống: "Vậy để em nói dì Triệu làm một phần cơm thôi, anh, anh ở nhà ăn vui vẻ nhé."

"Ừm, có gì cứ gọi anh."

"Dạ."

Tạ Đạc nhìn chằm chằm Thẩm An Đồ trong camera, nhìn cậu từ từ cúp điện thoại rồi lại đứng ngẩn ngơ trong phòng bếp một lúc, sau đó ôm bản vẽ vào nhà xe.

Nhà tổ của nhà họ Tạ là một căn nhà tổ đúng nghĩa có tường trắng ngói xanh, mái hiên thấp màu hồng nhạt, là một khu nhà cổ hoàn toàn khác với phong cách hiện đại của trung tâm thành phố. Vì đã có từ rất nhiều năm trước nên nơi này đã trở thành một phong cảnh đặc biệt ở thành phố Z, văn bản chính phủ còn phê xuống là kiến trúc cổ cần bảo vệ.

Tạ Đạc lớn lên ở đây nhưng bắt đầu từ cấp hai đã dọn ra ngoài tiện việc đi học, khi lớn rồi cũng ít khi quay về.

Thứ gợi cho Tạ Đạc ở nơi này không phải là ngôi nhà ấm áp mà là nỗi áp lực vô tận, nó bủa vây lấy Tạ Đạc, gò bó anh rồi biến anh trở thành Tạ Đạc như bây giờ.

Làm người thừa kế tiếp theo của Thụy Càn, Tạ Đạc phải hoàn hảo kể từ khi anh còn là một đứa trẻ. Dù không ai thực sự quy định rằng anh ta phải làm điều này nhưng sự dạy bảo của cha mẹ, ánh mắt từ họ hàng, chú ý của người ngoài, nó giống như gánh nặng đè lên vai anh.

Tạ Đạc đã thành công như mong đợi của mọi người, tỉnh táo bình tĩnh, quyết đoán mãnh liệt, nhưng đó không phải là bởi vì anh muốn thế.

Tạ Đạc dừng xe ở ngoài cửa viện, được quản gia đón tiếp dần vào.

"Chú Trương." Tạ Đạc chào hỏi quản gia.

Chú Trương cười nói: "Mau vào thôi nào, cha mẹ cậu chờ lâu rồi đấy, công việc còn vất vả không?"

Khi cha của dạy cho Tạ Đạc những điều về công ty, ngày nào Tạ Đạc cũng thức đến hai ba giờ sáng, khoảng thời gian đó chú Trương luôn làm đồ ăn khuya cho anh.

Tạ Đạc trả lời: "Đỡ hơn lúc trước rồi ạ."

Hai người trò chuyện qua suốt dọc đường đi, nhà tổ đã được tân trang lại nên bên trong không còn cũ kỹ như ở ngoài, cảm giác tiếp cận ngôi nhà từ bên ngoài giống như du hành từ thời Trung Hoa Dân Quốc trở về thời hiện đại.

Lý Vi đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, bà vừa thấy Tạ Đạc đã đứng dậy đón: "Con tới rồi à, sao muộn thế? Khách chờ sốt cả ruột lên."

Dù cho ở nhà thì Lý Vi cũng thích mặc sườn xám ôm sát người, khoác lên một tấm áo cộc tay, bà trang điểm hết sức nhẹ nhàng, ngũ quan sắc sảo nhu hòa. Dù đã là tuổi xế chiều nhưng bà vẫn là một người đẹp, ngay cả những nếp nhăn cũng được chăm sóc cẩn thận.

Tạ Đạc thừa hưởng hầu hết những nét đẹp của bà, trừ đôi mắt, đôi mắt của anh giống như cha mình – Tạ Trường Thanh.

"Mẹ." Tạ Đạc đưa áo khoác cho quản gia, tiếp lời bà rồi hỏi: "Trong nhà có khách à mẹ?"

Lý Vi vừa định nói thì chợt nghe tiếng động trên lầu, cũng không cần bà phải giải thích gì thêm nữa.

Mắt thấy có hai người bước xuống từ cầu thang tầng hai, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đã hơn năm mươi tuổi, mặc bộ đồ sẫm màu, mặt mày nghiêm chỉnh, không giận mà uy.

Tạ Đạc gọi một tiếng 'Cha', Tạ Trường Thanh gật nhẹ đầu rồi đi xuống, có ba người đi theo phía sau ông, trước là đôi vợ chồng trung niên, bước xuống sau cùng là cô gái mảnh mai trong chiếc váy nhung dài.

Tạ Đạc lần lượt chào hỏi: "Chú Sùng, dì Chung, Thi Duệ."

Bữa cơm này Tạ Đạc ăn cũng nhạt nhẽo, thêm việc nói chuyện trên bàn ăn lại càng mỏi mệt hơn, mệt mỏi hơn cả việc nói chuyện làm ăn trên bàn rượu, còn phải để ý mấy cử chỉ chạm tay hết lần này đến lần khác của Sùng Thi Duệ. Điều làm anh khó chịu hơn cả, đó là anh không được quan sát Thẩm An Đồ trong vòng hai giờ liền.

Sùng Đại Sơn nâng ly rượu cụng vào ly Tạ Trường Thanh, mắt thì lại nhìn về phía Tạ Đạc: "Tiểu Tạ, nghe nói gần đây cháu đang bận rộn tranh giành mảnh đất ở ngoại ô phía Đông nên không rảnh về nhà à? Mấy chuyện nhỏ nhặt thế mà còn cần cháu phải tự làm sao?"

Tạ Đạc đã không ăn nổi từ lâu, đặt đũa xuống rồi trả lời: "Thụy Càn đang quan tâm đến việc mở rộng sang ngành du lịch, lần này là thử ạ."

"Được đấy, đúng là con của Tạ Trường Thanh có khác, trẻ tuổi rất có ý chí." Thật ra Sùng Đại Sơn cũng không thật sự quan tâm đến chuyện của Thụy Càn, câu này cũng để chuyển chủ đề sang Tạ Đạc mà thôi. Quả nhiên câu tiếp theo là: "Tạo sự nghiệp rồi mà chưa có gia đình nhỉ. Trường Thanh, thằng bé nhà ông giỏi giang quá, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ông đã nghĩ đến chung thân đại sự của thằng bé chưa?"

Tạ Trường Thanh uống rượu nên cũng không còn hung dữ như lúc nãy nữa, ông thở dài với Sùng Đại Sơn: "Đang nghĩ đây, sao lại không chứ, chúng tôi thúc giục nó bao nhiêu lần rồi nhưng bản thân nó lại không vội vã gì cả."

Sùng Đại Sơn tìm được đồng minh như vậy cũng thở dài theo, dùng đầu đũa chỉ về Thi Duệ ngồi đối diện: "Con bé nhà tôi cũng vậy, ý kiến lắm, năm nay là 25 rồi mà mắt cứ để trên đỉnh đầu, con trai nhà ai cũng không vừa ý."

Sùng Thi Duệ cũng hừ nhẹ một tiếng nũng nịu, nhân lúc mọi người không để ý cô gắp cho Tạ Đạc một miếng sủi cảo, nghiêng người đến gần anh, tóc dài lướt qua cánh tay anh, lấy tay che nửa miệng như thì thầm: "Anh Tạ, anh ăn ít thế, ăn thêm sủi cảo đi anh."

Hai gia đình nhìn thấy cảnh này, ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Tạ Đạc cầm đũa rồi tiện thể điều chỉnh tư thế ngồi, tránh động tác của Sùng Thi Duệ, anh gắp miếng thịt viên trên bàn đưa vào miệng, sau đó buông đũa xuống hết sức tự nhiên.

"Nếu chưa tìm được ai thì chưa cần nghĩ đến chuyện ổn định. Thi Duệ còn nhỏ, từ từ tìm rồi kiểu gì cũng tìm được, giống hồi đó con còn cho rằng mình sẽ độc thân nốt quãng đời còn lại, thế mà gần đây con cũng tìm được người hợp với mình rồi."

Tạ Đạc bình tĩnh nói, vẻ mặt giống như khi nói chuyện của công ty nhưng năm người trên bàn đều giật mình mở to mắt.

Sùng Thi Duệ lên tiếng đầu tiên, giọng chói tai: "Anh Tạ có người yêu rồi ạ? Anh đùa sao? Có phải anh lên mạng học cớ trốn bị phụ huynh hối cưới đấy chứ?"

"Thi Duệ!" Chung Linh hạ giọng quở trách con gái rồi lại cười với Lý Vi và Tạ Trường Thanh một cái ngại ngùng: "Tiểu Tạ có người yêu thì tốt quá rồi, không biết là tiểu thư nhà ai nhỉ?"

Tạ Trường Thanh nhìn chằm chằm Tạ Đạc không nói gì, Lý Vi thì tỏ vẻ xin lỗi: "Chúng tôi cũng mới nghe lần đầu, cái thằng bé này..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện