Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 45: 45: Trui Rèn Tâm Cảnh




—Ta tên Liễu Trường Hành—
Hề Tương Lan…
Hề Tương Lan xù lông thẹn quá hóa giận nói: “Nói không mua là không mua, nghe không hiểu tiếng người hả, chẳng lẽ Nam Cảnh không xài cùng ngôn ngữ với Bắc Cảnh?”
Người bán đèn rong dù có gặp vị khách khó tính đến mấy cũng không làm giảm nhiệt tình của mình, hắn cười hề hề nói: “Công tử đừng tức giận, vị bằng hữu này của ngài xem ra rất thích đấy ạ.”
Hề Tương Lan nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhận lấy đèn mây kia, rũ mắt nhìn chữ viết trên đó.
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan không biết trong lòng là mùi vị gì, lại lo lắng Thịnh Tiêu phát hiện ra đầu mối từ tên của hoa khôi, đồng thời hận hắn mua đèn mây tặng giai nhân.
Y âm thầm mài răng ken két, miễn cưỡng nhe răng nở nụ cười như muốn ăn thịt người: “Sao hả, Thịnh tông chủ cũng muốn mua đèn đổi lấy nụ cười của giai nhân?”
Hề Tương Lan cố ý muốn chọc ngoáy Thịnh Tiêu, nhưng vừa nói xong liền trơ mắt nhìn Thịnh quỷ nghèo móc ra hai linh thạch ném qua, tỏ ý muốn mua đèn mây đang cầm trong tay.
Hề Tương Lan: “…”
Ứng Trác nhíu mày nhìn, cười như không cười.
Mua đèn tặng giai nhân ở ngay trước mặt Hề Tương Lan, quả nhiên Thịnh Vô Chước là tu vô tình đạo, không hiểu phong tình.
Không ngoài ý muốn, Hề Tương Lan tức giận nói: “Thịnh Vô Chước.”
Ứng Trác tìm được kẽ hở liền chen vào, tiến tới vỗ lưng thuận khí cho Hề Tương Lan: “Sư huynh đừng nóng giận, Lan tiên tử kia mỹ mạo vô song, Thịnh tông chủ cảm mến cũng là lẽ đương nhiên.”
Lan tiên tử: “…”
Hề Tương Lan không biết nên tức hay nên cười.
Thịnh Tiêu bình thản xoay thân đèn, lộ ra ba chữ ‘Lan Kiều Kiều’ nghuệch ngoạc cho y xem.
Hề Tương Lan liền nghẹn họng trân trối, trong lúc đang tiến thoái lưỡng nan giữa ‘tức’ và ‘cười’, không ngờ ‘thẹn thùng bối rối’ chen ngang xông thẳng lên óc.
…Kiêu căng xẹp hơi.
Tuy người bán đèn rong chỉ bán được một cái đèn nhưng vẫn vui vẻ tít mắt.
Thịnh Tiêu cầm đèn mây đang chờ thối tiền, bỗng bên cạnh truyền tới tiếng nói.
“Lan Kiều Kiều thật sự sẽ tham gia tuyển chọn hoa khôi hôm nay?”
Giọng nói này không hiểu sao thấy quen quen, khiến Hề Tương Lan đang bị xấu hổ bao trùm, ước gì có thể cắm đầu nhảy xuống khỏi đảo mây cho đỡ nhục không khỏi nhíu mày quay đầu lại nhìn.
Người nói chuyện là một nam nhân mặc áo trắng, tóc trắng, đứng ở nơi trống trải trông như thể hòa làm một với biển mây trắng xóa sau lưng, mặt nạ đầu lâu bị ánh sáng mặt trời khúc xạ ra những đường vân màu vàng chồng chéo lên nhau giống như tơ nhện.

thuyngu.wordpress.com
Hề Tương Lan hơi sửng sốt.

Mặt nạ đầu lâu của Ác Kỳ Đạo, Ngọc Đồi Sơn?
Người bán đèn rong lại thấy một người tiêu tiền như rác, vội vàng nói: “Dạ dạ dạ, Lan tiên tử chắc chắn sẽ tới, công tử muốn mua bao nhiêu đèn mây?”
Ngọc Đồi Sơn ‘À’ một tiếng, ngón tay trắng đến mức bán trong suốt giơ lên chỉ vào một đèn mây, thân thiện nói: “Ta muốn mua đèn mây đủ giăng đầy từ đầu phố đến cuối phố, đêm xuống thắp lên cho hoa khôi Lan Kiều Kiều.”
Lần trước Hề Tương Lan lợi dụng Ngọc Đồi Sơn để xử đẹp gã cha cờ bạc của Tần Bàn Bàn, lúc này bất ngờ gặp được người thật, vốn đang chột dạ muốn chết nhưng nghe Ngọc Đồi Sơn nói vậy liền suýt chút nữa xông tới liều mạng với hắn.
Ứng Trác ở Ác Kỳ Đạo khoảng mấy tháng, biết rõ người này sâu không lường được, nghiêm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay ẩn trong tay áo lặng lẽ nhả ra tơ nhện.
Ác Kỳ Đạo nằm ở Bắc Cảnh, tại sao Ngọc Đồi Sơn lại xuất hiện ở thành Cửu Tiêu của Nam Cảnh?
Chẳng lẽ ‘Khí Tiên Cốt’ bất ngờ bán được giá ở đây?
Ngay cả Thịnh Tiêu cũng phải nhíu mày, lờ mờ cảm nhận được hơi thở khiến người ta lạnh tóc gáy tỏa ra từ người Ngọc Đồi Sơn.
‘Kham Thiên Đạo’ là gần với Thiên Đạo nhất, là sự tồn tại trên đỉnh chóp của Thiên Diễn, toàn bộ Thập Tam Châu gần như không sinh ra nguy cơ đến mức uy hiếp Thịnh Tiêu.
Ngọc Đồi Sơn không nhận ra có người nhìn mình, vẫn hớn hở nói chuyện với người bán đèn rong: “Hôm nay Lan Kiều Kiều thật sự sẽ tham gia tuyển chọn hoa khôi?”
Người bán đèn rong gật đầu lia lịa, vì món hời lớn trước mắt mà bất chấp tất cả: “Đương nhiên rồi, nếu ngài không tin có thể đi hỏi Quân lâu Hồng Trần Thức.”
“Ồ.” Ngọc Đồi Sơn lấy ra một que mứt quả, dịu dàng nói: “Ta thích xem mỹ nhân, nếu đèn mây có thể đổi lấy một nụ cười như hoa của mỹ nhân thì không lỗ.

Còn nếu hôm nay Lan Kiều Kiều mà không tới, ta sẽ tức giận.”
Người bán đèn rong chỉ là dân chợ búa bình thường, làm gì nghe đến hung danh của Ngọc Đồi Sơn ở Ác Kỳ Đạo, lại gật đầu nói: “Tất nhiên tất nhiên, công tử cứ yên tâm.”
Ngọc Đồi Sơn cong mắt, đưa que mứt quả lên miệng ăn ngon lành.
Người bán đèn rong vẫn chưa biết nguy hiểm ở ngay kế bên, còn đứng đó cười ngu.
Hồi nào tới giờ Ngọc Đồi Sơn đều giết người không chớp mắt, một khi phát hiện mình bị lừa, sợ là hắn sẽ chỉ ngón tay thon dài biến một người sống sờ sờ thành cục xúc xắc đem chơi.
Hề Tương Lan xanh lè cả mặt, kéo Thịnh Tiêu và Ứng Trác rời đi.
Ngọc Đồi Sơn cầm xiên que đã ăn hết, gió thổi phất qua dây cột tóc màu trắng được buộc sơ sài, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng ba người dần dần đi xa, đột nhiên híp mắt lại, nhẹ nhàng nâng ngón tay lên chỉ thẳng vào lưng của Thịnh Tiêu.

thuyngu.wordpress.com
Linh lực Thiên Diễn màu vàng ngưng tụ thành chấm sáng nơi đầu ngón tay, sau đó bay vụt tới như mũi tên rời cung.
Càng lúc càng sáng rực.
Thịnh Tiêu đột nhiên xoay người lại.
‘Kham Thiên Đạo’ cao hơn một đẳng cấp so với các Tương Văn cấp Linh khác, nó hung lệ vô tình nhất, cho dù không dùng đến linh lực Thiên Diễn nhưng khí thế tỏa ra đủ ác liệt, chỉ với một cái liếc mắt là đủ khiến người ta run sợ.
“Ầy.” Đốm sáng linh lực đầu ngón tay của Ngọc Đồi Sơn bị khí thế của ‘Kham Thiên Đạo’ chấn vỡ thành hạt kim tuyến rơi lả tả xuống đất, sát ý sâu kín trong mắt dần rút đi hết, hắn hé nhẹ mặt nạ để lộ ra con mắt hoa đào xinh đẹp.

Hắn cười mỉa nói: “Bị phát hiện rồi.”
Thiên Diễn Châu xoay tròn vù vù, chẳng hiểu tại sao không dừng lại được, những hạt châu xoay mạnh đến nỗi tóe ra tia lửa.
Hề Tương Lan đã đi vào Quân lâu Hồng Trần Thức, đứng trên bậc thang kêu: “Thịnh Tiêu?”
Năm ngón tay của Thịnh Tiêu khẽ động, nắm chặt lấy chuỗi hạt Thiên Diễn Châu nóng lên vì xoay không ngừng.
Khi đưa mắt nhìn lại thì Ngọc Đồi Sơn phảng phất như đã hòa vào biển mây, lặng lẽ biến mất tại chỗ.
Trong phút chốc, dãy đèn mây treo dọc con phố sáng bừng lên.
Hàng trăm ngàn ngọn đèn đồng loạt thắp sáng tựa như ban ngày, suýt chút nữa sáng mù mắt Hề Tương Lan.
Quân lâu Hồng Trần Thức là một tòa lầu nhiều tầng xa hoa tráng lệ, trong đại sảnh tiếp khách rộng lớn tràn ngập tiên khí, ống nước quanh co khúc khủy kéo dài từ tầng trên xuống tầng dưới chảy róc rách không ngừng, vũ cơ đeo lục lạc nơi cổ chân nhảy múa uyển chuyển, lụa váy tung bay theo điệu nhạc.
Hoàn toàn là một nơi để trầm mê hưởng lạc.
Hề Tương Lan quen đường đạp lên bậc thang đi lên tầng hai.
Vũ cơ áo váy thướt tha tung bay từ lan can tầng này sang lan can tầng khác, thật giống bươm bướm nhanh nhẹn, Hề Tương Lan hơi nâng tay đỡ nàng, mỹ nhân nhón chân lẳng lơ khiêu vũ xung quanh y.
Hề Tương Lan bật cười, trông hệt như tay ăn chơi sành điệu duỗi ngón tay hất nhẹ một lọn tóc của vũ cơ, thản nhiên nói: “Ta muốn gặp Tuân Nương.”
Vũ cơ mỉm cười yêu kiều, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng đặt lên vai của Hề Tương Lan, dịu dàng nói: “Công tử tới không đúng lúc rồi, chiều nay Tuân Nương sẽ tham gia tuyển chọn hoa khôi, không tiếp khách đâu.”
Hề Tương Lan dựa vào lan can, nói: “Bao nhiêu linh thạch cũng không phá lệ?”
Bình thường nếu nói ra lời này, cho dù hoa khôi có bận rộn đến mấy cũng sẽ tôn sùng người đó là thượng khách, nhưng vũ cơ uốn éo cái eo mềm mại của mình tung người nhảy vào hành lang tầng hai, mỉm cười cản đường của Hề Tương Lan.

thuyngu.wordpress.com
“Công tử đợi thêm mấy ngày nữa đi.”
Hề Tương Lan khẽ nhíu mày, nghe lời đáp: “Được rồi, vậy ta tùy tiện ngồi nghe một khúc nhạc.”
Vũ cơ chớp mắt mấy lần.
Hề Tương Lan lấy ra một túi linh thạch từ trong vạt áo trước ngực rồi ném qua.
Vũ cơ mỉm cười đứng nép qua một bên, đáp ứng dẫn ba người đến một nhã gian, bên trong có sẵn vài nhạc nữ đeo khăn che mặt ngồi phía sau bình phong đánh đàn tỳ bà.
Hề Tương Lan vén màn trúc nhìn xuống dòng người chen chúc dưới đại sảnh tầng một, chậc lưỡi nói: “Xem ra khó tìm thấy Tuân Nương đây.”
Đây là lần đầu tiên Ứng Trác tới lầu xanh, lúc đi lên cầu thang bị một vũ cơ xinh đẹp nhảy múa vờn quanh bên người, khiến cả người mất tự nhiên nổi đầy da gà.
“Sư huynh… Sao huynh quen thuộc lầu xanh thế?”
Thịnh Tiêu vẫn lạnh lùng vô cảm từ đầu đến cuối, bàn tay chầm chậm vân vê từng hạt châu trên cổ tay.

—Biến Thiên Diễn Châu thành Phật châu để tịnh tâm.
“Nhiều chuyện.” Hề Tương Lan nhìn xung quanh thì phát hiện trên tầng hai không có bóng dáng của vũ cơ, y lặng lẽ mở cửa gỗ ra rồi nhỏ giọng dặn dò: “Chỗ ở của Tuân Nương ở bên trên, ta sẽ lên đó nhìn thử, các ngươi đừng hành động bộp chộp.”
Ứng Trác vội nói: “Để ta đi theo sư huynh.”
Hề Tương Lan không để ý hắn, nhấc chân lủi mất.
Hề Tương Lan thật lạc quan, dám để Ứng Trác và Thịnh Tiêu ở chung một chỗ.
Ứng Trác dõi mắt nhìn theo Hề Tương Lan lén lút rời đi, chỉ cảm thấy bóng lưng làm chuyện xấu của sư huynh cũng thật cao lớn uy vũ, khiến người ta si mê không dứt, nhưng khi quay sang đụng phải bản mặt quan tài của Thịnh Tiêu, hắn liền sầm mặt.
Thịnh Tiêu rũ mắt nhìn mây đèn trong tay, trong mắt toàn là lạnh lùng hờ hững, không thèm coi Ứng Trác ra gì.
Ứng Trác ghen tị Thịnh Tiêu gần như phát điên, nhưng biết rõ Hề Tương Lan có ở đây nên tạm thời không dám làm bậy, chỉ có thể lạnh lùng ngồi một chỗ uống trà, đồng thời thầm tính toán nên làm thế nào để diệt gọn đối phương.
Hề Tương Lan tránh người đi tới cầu thang lên tầng ba, vừa định lén lút dợm bước đi lên thì nhác thấy có bóng dáng của một vũ cơ đang đi xuống.
Y phản ứng mau lẹ nấp vào góc tối bên dưới cầu thang.
Hề Tương Lan thấy vũ cơ đã đi khuất, đang định chạy ù một một mạch lên lầu, nhưng chợt bất giác nhận ra bên cạnh có vài tiếng hít thở nhè nhẹ.
Hề Tương Lan tỉnh rụi quay đầu lại, chỉ thấy có ba thiếu niên vác cái mặt sưng húp đang nấp trong xó, thấy y quay lại nhìn liền nhe răng cười nham nhở.
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan lật đật dùng hai tay hai chân muốn bò nhanh ra ngoài.
Nhưng còn chưa cử động thì đã bị ba thiếu niên phía sau túm chặt lại: “Ê ê! Huynh đệ! Đạo hữu! Khoan đã khoan đã!”
Mấy thiếu niên này thoạt nhìn non choẹt, có vẻ là công tử của thế gia nào đó, tu vi đều là Kim đan kỳ, mặc dù bị đánh bầm dập nhưng da dày thịt béo nên vẫn không sao, Hề Tương Lan không mống linh lực liền bị bọn họ nắm áo kéo tuột trở về.

thuyngu.wordpress.com
Pháp y của Hề Tương Lan suýt chút nữa bị bọn họ xé rách, y nổi giận đùng đùng nói: “Các ngươi là ai? Mau thả ta ra, có biết đạo lữ của ta là ai không? Nói ra sẽ dọa các ngươi té đái!”
Các thiếu niên liều mạng ‘xuỵt xuỵt’ với y: “Bình tĩnh lại đi! Chúng ta là cứu ngươi đó!”
Hề Tương Lan không muốn nghe ba kẻ trông như bị thần kinh lải nhải, quỳ gối xuống đất ì ạch bò ra ngoài, nhưng chưa bò được bao xa lại bị túm áo kéo về.
Y cũng không nhìn thấy ba thiếu niên này có sát ý, đành phải bỏ ý định chạy trốn, quay vào chen chúc trong góc tối với bọn họ.
—Cũng may vóc dáng của bốn người đều không cao to, có thể gắng gượng ẩn nấp.
Hề Tương Lan lạnh lùng nói: “Cứu ta cái gì?”
Thiếu niên bị đánh thảm nhất xoa con mắt tím bầm, thở dài rầu rĩ: “Có phải ngươi muốn lên lầu nhìn trộm Tuân Nương?”
Hề Tương Lan nhìn cậu ta với ánh mắt khó tin nổi: “Nói chuyện tôn trọng nhau chút đi, ngắm mỹ nhân là chuyện đàng hoàng, sao có thể dùng từ lén lút?”
“Nhìn đi, ta đã nói hắn cũng là đồ thô bỉ háo sắc giống chúng ta mà, rõ ràng là muốn lên trển ngắm trộm Tuân Nương.” Thiếu niên áo đen ngồi buồn thiu trong góc lên tiếng không thèm chừa mặt mũi cho ai.
Hề Tương Lan: “…”
Sao có thể tùy tiện vấy bẩn trong sạch của người ta chứ?
“Ngươi đừng đi.” Thiếu niên áo vàng khẩn thiết khuyên can: “Trên tầng ba có một vị hộ vệ vô cùng hung hãn, hễ ai dám bén mảng lên đó đều bị hắn tẩn cho một trận, không chút nương tay.”
Hề Tương Lan nghe mà hứng thú, ngồi xếp bằng hỏi: “Hộ vệ nào thế? Tu vi tới đâu?”

“Tu vi à… Ta đoán Nguyên anh trở lên.”
“Hứ, Hóa thần kỳ mới đúng! Chắc chắn là Hóa thần kỳ!”
“Sao ta lại thấy đã tới Hư cảnh nhở?”
Ba người bàn luận sôi nổi, khi nói tới ‘Hư cảnh’ liền im bặt.
Hai đứa còn lại muốn mắng thằng bạn của mình suy nghĩ viễn vông.
Làm gì có đại năng Hư cảnh nào vô sỉ háo sắc đến mức hạ mình làm hộ vệ cho hoa khôi thanh lâu? Không muốn thể diện nữa sao?
Nhưng thiếu niên đó lại nói với vẻ thâm sâu: “Các ngươi đần à, Hư cảnh đánh chúng ta một trận ít ra còn đỡ mất mặt hơn là bị Nguyên anh đánh.”
Hai đứa kia như được khai sáng, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng!”
Hề Tương Lan: “…”
Bị đánh cho bầm dập như thế còn mặt mũi để mất sao!
Hề Tương Lan không nghe nổi người khác ba hoa chích chòe, sắc mặt như màu gan heo, đang giùng giằng muốn bỏ đi thì lại bị bọn họ ba chân bốn cẳng lôi về, tận tình khuyên bảo: “Đạo hữu à, ta thấy bộ dạng lấm la lấm lét của ngươi là biết chắc ngươi cùng lứa với chúng ta.

Huynh đệ xin khuyên ngươi một câu, không thể lên lầu ba được đâu.”
Hề Tương Lan: “…”
Hề Tương Lan nhìn ba thiếu niên ước chừng mới làm lễ cập quan, lặng lẽ mài răng ken két.
Đám khốn nạn Chư Hành Trai chê y lùn thì thôi đi, bây giờ ngay cả đám thiếu niên nhỏ hơn mấy tuổi cũng to gan dám chế giễu y lùn nên nhỏ tuổi…
Đi đâu để nói phải quấy đây hả?
Ngay lúc Hề Tương Lan muốn hành hung ba thằng nhãi này một trận, thiếu niên áo đen ngồi trong góc ra vẻ cao thâm nói: “Mới nãy ta nghe loáng thoáng, hình như hộ vệ kia đến từ Kiếm Tông.”
Hề Tương Lan hơi sửng sốt.
Kiếm Tông?
“Không thể nào! Kiếm tu của Kiếm Tông mắt để trên đầu, sao có thể đến thành Cửu Tiêu làm hộ vệ?!”
“Thật mà, ta nghe rõ ràng ràng, người kia nói muốn khai phá tâm cảnh, vì để vượt qua thử thách sắc đẹp mê hoặc mà tìm kiếm cái tâm bất biến, đặc biệt tới thanh lâu trui rèn tâm cảnh, củng cố tu vi.”
Mọi người trợn mắt nhìn nhau.
Đây là chuyện mà người bình thường sẽ làm sao?
Người của Kiếm Tông, không bị điên thì cũng mắc bệnh lâu năm mà giấu.
Thiếu niên vỗ đầu: “A đúng rồi, nghe nói Đại đệ tử của Kiếm Tông tên là, là…”
Chân mày của Hề Tương Lan khẽ giật giật.
“…Tên là Liễu Trường Hành.”
Hề Tương Lan: “……”
===Hết chương 45===.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện