Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2206



Chương 2206

“Từ đã, ai là đứa trẻ nhà anh?”

“Em, anh từng hứa, phải chiều em như đứa trẻ. Nuôi vợ chẳng có bản lĩnh gì, nuôi vợ như đứa trẻ, mới là có bản lĩnh.”

Cố Thành Trung nói một cách nghiêm túc, Hứa Trúc Linh vậy mà không phản bác lại, mà còn thâm thích trong lòng, cảm thấy anh nói rất có lý.

Nhưng, sao lại cảm thấy không đúng lắm?

“Không đúng, mình không thể để bị cuốn vào, đánh người thì chính là sai rồi.”

“Được rồi, anh hứa với em, người ta không động vào em, anh cũng không động vào họ.”

“Câu này còn được, không tệ. Vậy…nếu người khác động vào em thì sao?”

“Tìm người đánh.”

“Cuối cùng Hứa Trúc Linh chẳng biết phải làm sao, nhìn dáng vẻ ngang ngược kia của Cố Thành Trung, đúng là không thể thuyết phục nổi.

Xem ra ngày trước mình đã hiểu nhầm rồi, anh ấy thực sự rất yêu Hứa Trúc Linh.

Vì cô mà bị điên, vì cô mà không thèm cơm nước, vì cô… đến sống chết cũng không màng.

Nhưng cô không nghĩ ra được gì cả, hơn nữa cô cũng không biết phải đối mặt với Cố Thành Trung thế nào, nói với anh bản thân vấn luôn lừa dối anh?

Cô cả người mờ mịt, bởi cô chẳng thế nhớ rõ điều gì.

Cô thành công xóa đi tất cả ký ức về người đàn ông trong đầu mình.

Lần nữa gặp nhau, trừ việc tim đập nhanh hơn bình thường thì cô không cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào khác.

Cô rất bối rối, bản thân có thể yêu anh lần nữa không? Lỡ như yêu người khác thì làm sao bây giờ?

Vì kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có thể tạm thời không nói cho anh biết, thôi thì đành giấu trước sau đó nói vậy.

Cố Thành Trung không có trở ngại gì quá nghiêm trọng, có thể thu dọn đồ đạc trở về.

Trên đường đi, Cố Thành Trung luôn nghiêm túc nắm chặt tay cô đến nỗi toát cả mồ hôi cũng không buông.

Cô nói hết lời cũng vô dụng, anh dường như sợ cô chạy.

Thật vất vả về đến nhà, Hứa Trúc Lnh cũng mệt rồi, cô muốn về phòng nghỉ ngơi.

Không ngờ Cố Thành Trung trịnh trọng kéo cô vào phòng ngủ chóng.

“Anh định làm gì?”

“Không phải em mệt à? Vậy để chồng em cùng em nghỉ ngơi.”

“Chờ chút, hình như anh hiểu lầm rồi, bây giờ chúng ta chia phòng ngủ đi.”

“Đều là vợ chồng rồi, cớ sao em muốn chia phòng?”

Câu hỏi này khiến cô lúng túng, bọn họ đúng là vợ chồng thật. Nhưng hình như có gì đó sai sai.

“Tóm lại…Không thể là không thể.”

Cô lúng túng cố gắng nói lại hiệp ước trong hợp đồng vài lần.”

Cố Thành Trung nghe xong im lặng, chợt nghĩ ra gì đó.

“Vợ ơi, em sợ anh làm chuyện đó với em à? Yên tâm đi, anh không làm gì đâu. Em vừa mới sinh, tốt nhất không nên thực hiện quan hệ vợ chồng, anh ‘ nhịn được mà. Chỉ cần thỉnh thoảng vợ thưởng anh một cái hôn hay ôm anh là ổn rồi!”

Hứa Linh Trúc không phản bác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện