Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 149: Coi chừng em hồng hạnh xuất tường



Dạ Mặc Nhiễm ngồi trong quán cà phê đối diện với Kha Địch Ân “Dạ, sự nghiệp nghệ thuật của cậu đang như ánh mặt trời buổi trưa, cậu rốt cục đang suy nghĩ cái gì?”.

Dạ Mặc Nhiễm cười nhẹ, cậu nhớ có lần cậu đi ngang qua khu A thấy Kha Địch Ân đang làm khuân vác cho chính phủ, nhìn thấy hắn quần áo rách nát đang cố gắng khuân vác lúc ấy Dạ Mặc Nhiễm thấy hắn trông thật đáng thương, nhưng cậu vẫn tiêu sái quay đi, Kha Địch Ân hiểu lầm cậu như vậy, cậu không trách hắn, nhưng người như vậy không thể lần nữa làm bạn.

“Tiền tôi đã kiếm đủ, bây giờ có ở không vẫn đủ tiêu xài cả đời, việc gì tôi lại phải làm việc vất vả như vậy nữa, anh đi đi, tôi không muốn tiếp tục ký hợp đồng nữa”.╮(╯_╰)╭

“Dạ, cậu là không muốn tiếp tục cùng công ty này tiếp tục ký hợp đồng hay là không muốn đánh đàn nữa”.

Dạ Mặc Nhiễm uống một ngụm cà phê “Tôi đánh đàn cũng chỉ là vì thấy hứng thú mà thôi, tôi không muốn kiếm tiền nữa, Địch Ân, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, tôi khi nào đã thay đổi quyết định của mình qua, anh đừng nói thêm nữa”.

Kha Địch Ân vẫn đang cố gắng ra sức khuyên nhủ cậu thêm, không có Dạ Mặc Nhiễm hắn sẽ không còn cây hái ra tiền nữa. Dạ Mặc Nhiễm cười khẽ “Hãy chăm sóc tốt cho Dư Vi, sau này nếu không có gì thì đừng đến tìm tôi”.

“Cậu có ý gì? Dạ, rốt cuộc cậu làm sao vậy? cậu và Dư Vi…”

“Có một số việc đừng cho là tôi không biết, nếu anh yêu cô ấy, thì đối xử với cô ấy tốt một chút, bây giờ tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, cho nên chúng ta cứ như vậy đi”.

Dạ Mặc Nhiễm kêu phục vụ tính tiền, Kha Địch Ân liền giữ chặt cậu lại “Dạ, cậu đang muốn làm gì? từ bỏ sự nghiệp, cuộc sống của mình cũng không cần, rốt cục cậu muốn làm gì?”.

“Tôi làm gì cũng không liên quan tới anh, buông tay, tôi phải về”.

“Về? phòng ở cậu đã bán, cậu muốn về đâu? đã xảy ra chuyện gì? chúng ta có thể cùng nhau giải quyết a~”.

Dạ Mặc Nhiễm lấy di động ra “Anh ở gần đây sao? Ừm, lại đây đón em, nhanh lên”

Dạ Mặc Nhiễm tắt điện thoại nhìn về phía Kha Địch Ân “Không có gì, tôi chúc anh sự nghiệp thành công sớm ôm mỹ nhân về nhà”.

Kha Địch Ân vẫn cố đuổi theo Dạ Mặc Nhiễm hy vọng cậu có thể thay đổi chủ ý của mình, hơn nữa vừa rồi Dạ Mặc Nhiễm nói giống như muốn chia tay với Dư Vi. Lúc Phương Cẩm từ trên lý túc xá đi xuống, liền nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm cùng người đại diện đang dây dưa với nhau, ba bước còn hai bước đi tới đẩy Kha Địch Ân ra, lại kéo Dạ Mặc Nhiễm ra phía sau, Kha Địch Ân nhíu mày nhìn Phương Cẩm.

“Cậu là ai? Dạ, là hộ vệ của cậu sao? cậu cần hộ về làm gì? chẳng lẽ cậu đã đụng chạm tới ai rồi sao?”.

Dạ Mặc Nhiễm cười ôm lấy cánh tay của Phương Cẩm cọ a cọ “Không, anh ấy là người yêu của tôi, cũng là thùng cơm của tôi”.

Dạ Mặc Nhiễm kéo Phương Cẩm “Cẩm, chúng ta đi, bên kia mở một nhà hàng mới, nhìn phong cách cũng khá tiêu chuẩn, chúng ta đi ăn thử xem sao, em thích ăn mì, sau này anh phải học thật giỏi để nấu cho em ăn”.

Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, bất quá là một cái đầu gỗ được một người liên tục xoay quanh, lai không ngừng cố gắng nhớ những lời người đó nói.

Dạ Mặc Nhiễm đem lầu hai của Phương Cẩm trang trí đầy những thứ mình thích, dựa theo phong cách mình thích mà thiết kế không gian này, giống như lúc sống ở mạt thế, Dạ Mặc Nhiễm trải một tấm thảm thật dày ở bên cạnh cửa sổ, một cây đàn dương cầm, một cái xích đu, phòng tắm được xây bằng thủy tinh, bồn tắm lớn có thể chứa được khoảng bốn người có cả tác dụng mát xa.

Phương Cẩm dời tất cả việc làm trong một tuần để về nhà chỉ vì cậu nói muốn trang trí nhà cửa, Dạ Mặc Nhiễm càng xem càng cảm thấy hài lòng, thân thể cường tráng, sức khỏe tốt, còn có thể chịu cực khổ, đúng là một tình nhân hoàn mỹ. Càng nhìn tâm càng động, liền chạy qua kéo lấy Phương Cẩm hung hăng hôn một cái mới vừa lòng chậc lưỡi nói.

“Ngoan ngoãn cố gắng làm việc, tối cho anh ăn cơm”≧◡≦ “

Phương Cẩm tâm viên ý mãn, anh biết Dạ Mặc Nhiễm nói cho ăn cơm chính là chỉ việc vận động trên giường. Hiện tại anh cũng chưa tìm ra được nguyên nhân làm cho Dạ Mặc Nhiễm thay đổi lớn như vậy, mặc kệ cậu có âm mưu dương mưu gì, anh cùng lắm thì chỉ có một cái mạng thôi, cậu vui vẻ là tốt rồi.

Dạ Mặc Nhiễm nằm trên giường, cậu cố ý cho người đặt mua ở nước ngoài về thảm tơ tằm nằm lên thật thoải mái. Nhìn thấy Phương Cẩm đang vùi đầu phấn đấu làm việc.

“Cẩm, em thật tịch mịch vậy mà anh cũng không chịu ở cạnh em, coi chừng em hồng hạnh xuất tường”╭(╯^╰)╮

Phương Cẩm khóe mắt khẽ nhìn qua nhưng vẫn tiếp tục làm việc, Dạ Mặc Nhiễm hí mắt nói “Lại đây”.

Phương Cẩm ngẩn đầu nhìn cậu một lúc, mới chậm rãi đi về phía cậu. Dạ Mặc Nhiễm vươn tay kéo Phương Cẩm ngã lên giường.

“Anh không thèm quan tâm em, Cẩm, anh càng ngày càng không thương em,cũng không biết an ủi lúc em thấy tịch mịch, anh coi chừng đó…”╭(╯^╰)╮

Phương Cẩm vẫn còn đang thật sự tự hỏi về lời nói của Dạ Mặc Nhiễm, khoảng thời gian trước Dạ Mặc Nhiễm muốn đi xem gấu mèo, anh đã bỏ qua dự án hợp tác trị giá năm triệu để cùng cậu đi xem gấu mèo, sau Dạ Mặc Nhiễm lại thích chơi trò thám hiểm, anh đã bỏ ra tiền dành dụm hai ba mươi năm để đi cùng cậu.

Dạ Mặc Nhiễm nói không thích ra ngoài liền thật sự không ra ngoài, cũng không thích cho người khác vào nhà, hiện tại nơi này chính là cấm địa. Anh cũng không để cho người khác tới đây, ngay cả Tá Thỉ và Hổ Tử anh cũng không cho tới đây, có phải tại như vậy nên cậu mới cảm thấy tịch mịch hay không?

Dạ Mặc Nhiễm nâng dầu Phương Cẩm lên cho anh nhìn thấy mình “Anh đang nghĩ chuyện gì?”.

“Em”.

Phương Cẩm thốt ra Dạ Mặc Nhiễm nhìn anh cười cười cắn miệng anh một cái lại hung hăng hôn một ngụm “Thật ngoan, chúng ta làm vận động một chút đi”.

Không đợi anh trả lời Dạ Mặc Nhiễm liền cởi đồ anh ra bắt đầu chăm ngòi, khi Dạ Mặc Nhiễm phát ra tiếng rên rỉ Phương Cẩm cảm thấy Dạ Mặc Nhiễm nói tịch mịch chắc là muốn anh cùng cậu làm tình mà thôi.

____ta là dấu gạch cho biết hết một chương___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện