Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2017



Chương 2017

Vất vả lắm mới xảy ra quan hệ với anh, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?

Cô ta nhất định phải dính lấy anh, bắt anh chịu trách nhiệm, ly hôn với Hy Nguyệt, kết hôn với cô ta.

“Có nhân chứng còn có vật chứng, cho dù anh không chấp nhận, đều là sự thật.”

Lục Lãnh Phong nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao: “Tôi không đụng vào con chó dở hơi. Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không muốn lãng phí thời gian.”

Khải Liên mang theo vệ sĩ từ trên lầu đi xuống: “Sếp, đã chuẩn bị xong máy bay, có thể tới sân bay rồi.”

Nghe vậy, mặt Đỗ Di Nhiên biến sắc: “Lục Lãnh Phong, anh định cứ như vậy mà đi sao? Anh muốn trốn tránh trách nhiệm sao?”

Lục Lãnh Phong không thèm liếc cô ta thêm một cái, chỉ nói với bà cụ Đỗ một câu: “Bà à, cháu sẽ phái người đặc biệt điều tra chuyện này, cháu không ở đây làm phiền nữa.”

Đỗ Di Nhiên vọt tới cửa chặn đường: “Anh không được phép đi, nếu anh không chịu trách nhiệm với tôi thì không được phép đi.”

Lục Lãnh Phong duỗi tay ra, vặn tay cô ta, ném cô ta ra ngoài như ném một miếng rẻ rách.

Cơ mặt bà cụ Đỗ co quắp, nhưng không nhúc nhích, nhìn đám người Lục Lãnh Phong rời đi.

Ở sân bay, Lục Sênh Hạ có chút luyến tiếc, vốn còn định chơi một tháng, kết quả mới chơi ba ngày đã phải về rồi.

“Anh Chấn Diệp, nếu anh rảnh thì tới thành phố Long Minh tìm em, có được không?”

“Được.” Đỗ Chấn Diệp gật đầu: “ Trong nhà có một người chị thích tác quái đúng là không bớt lo được. Chuyện lần này, mọi người đừng để trong lòng, cứ coi như vở kịch chị ta tự biên tự diễn đi.”

Trên máy bay, Hy Nguyệt vẫn chưa ổn định lại cảm xúc. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Lục Lãnh Phong, anh xác định, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không mất trí nhớ đó chứ?”

“Chắc chắn và chắc chắn.” Lục Lãnh Phong ôm vai cô rồi nói: “Cảm giác của anh rất rõ ràng, nếu không rời đi, anh nhất định sẽ chán ghét đến nôn ra mất, anh vốn chẳng không đụng đến cô ta.”

Cô ôm gương mặt anh tuấn của anh: “Em biết, anh bị người ta hại, nên bất kể anh có làm hay không, em cũng không trách anh. Nhưng anh không được gạt em, bất kể anh nhớ ra chuyện gì, cũng phải nói cho em biết.”

Lục Lãnh Phong hôn lên môi cô: “Vợ, chuyện này em yên tâm, anh vô cùng đàng hoàng.”

“Thật không ngờ Đỗ Di Nhiên lại hèn hạ như vậy, thật đúng là cô chủ nhà giàu không được dạy dỗ, thật chẳng khác gì gái từ hộp đêm đi ra.” Lâm Đại Dao bỡn cợt nói.

“Đúng là đê điện không ai bằng.” Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Trên đời này, loại người thứ ba đáng sợ nhất chính là loại này, không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào cả, không có giới hạn cuối cùng.”

Hy Nguyệt sờ cằm, như có điều suy nghĩ, nói: “Chắc chắn người phụ nữ này sẽ không bỏ qua đâu, không biết sẽ còn làm ra trò gì nữa.”

“Nếu cô ta còn dám tác quái, giết cô ta.” Hoa Phi cắn răng nói, không ai được phép ức hiếp chị cậu ta.

“Chuyện quan trọng nhất là tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, mọi người nói xem, là ai được chứ?” Trong đầu Lục Sênh Hạ tràn đầy nghi vấn.

Hy Nguyệt trầm ngâm thật lâu rồi nhỏ giọng nói: “Người này nhất định trước đó đã biết chúng ta muốn đến thành phố Tinh Không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện